[HHLS] Chương 50

 50

CHƯƠNG 50: TÌNH CẢM CỦA KHIẾT, YÊU THƯƠNG CỦA QUÂN, CHÍNH LÀ KÌM LÒNG KHÔNG ĐẬU.

Mộ Dung Khiết cuối cùng cũng thôi khóc, nhìn Lãnh Quân không biết chán. Đôi mắt ôn nhu khiến bản thân mê muội thật sâu.

Sau khi uống một chén nước ấm, cổ họng Lãnh Quân khá hơn một chút. Hắn cũng chăm chú nhìn Mộ Dung Khiết, nhìn khuôn mặt dường như đã lâu không gặp, vẻ mặt đau thương nói: “Khiết Nhi, lúc trẫm ngủ thường xuyên nghe nàng nói với trẫm, trẫm muốn trả lời nàng nhưng lại phát hiện không thể nói ra lời.”

Continue reading

[HHLS] Chương 49

49

CHƯƠNG 49: CHỈ CẦN CHÀNG TỈNH LẠI, THIẾP ĐỒNG Ý LÀM HOÀNG HẬU CỦA CHÀNG

Mộ Dung Khiết mỉm cười nhìn hắn lắc đầu, đến gần hắn, ghé vào lỗ tai thấp giọng nói vài câu, Thiệu Hàn nghe xong, mừng rỡ như điên. Sau đó đi tới cửa nhìn xung quanh, đóng cửa điện, kinh hỉ nói: “Tà Tà là đệ đệ của hoàng thượng sao? Là hoàng tử hoàng triều chúng ta sao? Cậu khẳng định chứ? Mộ Dung đại nhân?”

Mộ Dung Khiết khẳng định gật đầu, nói: “Ừ, tôi xác định. Nhưng mà để an toàn, phiền Thiệu đại nhân kiểm tra Tà Tà một cái.”

Sau đó, Thiệu Hàn, Mộ Dung Khiết và Tà Tà đi đến tẩm cung của Lãnh Quân, hắn lấy trong túi đựng y cụ một cây châm dài. Một bên đun nó dưới lửa, sau đó đi tới giường vàng phía trước, nắm tay trái Lãnh Quân, nhẹ nhàng đâm vào ngón áp út. Mộ Dung Khiết sớm chuẩn bị bát để hứng máu tươi đột nhiên trào ra.

Continue reading

[HHLS] Chương 48

HHLS

CHƯƠNG 48: THÂN THẾ CỦA TÀ TÀ

Tà Tà thấy Mộ Dung Khiết đột nhiên trở về, vui mừng đi về phía nàng, cả tiếng la lên: “Công tử, ngài đã trở về? Tất cả đều thuận lợi chứ?”

Mộ Dung Khiết hướng hắn gật đầu, sau đó dùng vẻ mặt phức tạp mà nhìn hắn, chần chờ một lúc, rốt cuộc mới hỏi: “Tà, mông của cậu có dấu hình con rồng bao lâu rồi? Hay chỉ vừa mới có?”

Không nghĩ nàng lại đi hỏi hắn việc này, mặt hắn đỏ một hồi, sau đó buồn bực nói: “Ách, thật ra tôi cũng không rõ nữa. Nhưng mà lúc còn nhỏ nhớ kĩ, có lần cùng Tiểu Mao hàng xóm ra ven sông chơi đùa, hắn nói tôi mới biết. Khi đó hình như là ba tuổi rưỡi. Công tử, sao lại đột nhiên hỏi chuyện này?” Nói xong gương mặt thanh tú càng đỏ hơn.

Continue reading

[HHLS] Chương 47

HHLS

CHƯƠNG 47: PHI LONG BỚT VÀ ỦY KHUẤT CỦA KHIẾT

Trong điện Càn Thanh cung. Thái hậu lòng như lửa đốt nhìn Thiệu Hàn, bi thương hỏi: “Thiệu đề hình, ngoài trừ biện pháp này, thực sự không có phương pháp khác để giúp hoàng thượng tỉnh lại sao? Hoàng triều lớn như vậy, nhất định có thể tìm được người có loại máu thích hợp với hoàng thượng. Không ngại thử dán lên hoàng bảng triệu tập bách tính. Sau đó tiến hành kiểm tra bọn họ.”

Thiệu Hàn cung kính mà nói: “Hồi bẩm Thái hậu nương nương, đúng vậy! Hơn nữa hoàng thượng cần máu của người phải có chung quan hệ huyết thống với hắn. Không phải bách tính bình thường có thể giúp. Cố thần cho rằng, phương pháp dán lên hoàng bảng không thể thực hiện được.”

Thái hậu vừa nghe, trên mặt trắng nõn tức khắc xuất hiện vẻ mặt phức tạp, âm thầm suy nghĩ nói: “Chẳng lẽ phải đi tìm hắn? Lẽ nào là thiên ý?”

Thiệu Hàn thấy vẻ mặt nàng trầm tư, không khỏi chần chờ: “Thái hậu nương nương đang nghĩ đến người nào?”

Continue reading

[HHLS] Chương 46

CHƯƠNG 46: GIẢI ĐỘC

Đột nhiên hai binh sĩ mang theo một vị lão nhân chừng năm mươi tuổi vội vội vàng vàng đi lên lầu thanh lâu, lớn tiếng la hét “Tránh ra, xin cho đi” sau đó thẳng đến trước mặt đám người Lãnh Quân.

Mộ Dung Khiết phản xạ nắm tay vị lão nhân, vẻ mặt cầu xin nói: “Đại phu, van cầu ông, ông nhất định phải cứu sống hắn.” Lão đại phu hướng nàng gật đầu rồi ngồi xổm trước mặt Lãnh Quân, mở to mắt hắn, tỉ mỉ kiểm tra ngực của hắn, sau đó quay lại nhìn thật lâu vết bẩn màu đen trên mặt đất, vẻ mặt ngưng trọng nói: “Hoàng thượng trúng tên mặc dù không tổn thượng mạnh đến cơ thể nhưng tên có kịch độc lại vừa mất máu quá nhiều nên mới dẫn đến hôn mê bất tỉnh.”

Continue reading

[HHLS] Chương 45

CHƯƠNG 45: KHIẾT VÀ QUÂN CÙNG SINH RA TỬ

Ba ngày sau, Kỳ Phong không hề nhận được bất luận câu trả lời thuyết phục từ Mộ Dung Khiết, lại nghe lính gác bẩm báo Dịch hoàng triều phái 25 vạn đại quân tới tối sẽ đến Hoàn thành, hắn mới biết đó là mưu kế của Mộ Dung Khiết, nhất thời giận đến phát điên.

Hắn lập tức triệu tập các vị đại tướng quân, nghiến răng nghiến lợi ngầm ra lệnh: “Dịch hoàng triều dám coi thường yêu cầu của nước ta, quả thật không để quốc gia ta vào mắt, hiện tại trẫm tuyên bố, ngày mai điều động 30 vạn đại quân, đánh Hoàn thành, đánh 25 vạn đại quân của chúng không còn manh giáp! Còn nữa bắt sống Mộ Dung Khiết!”

Tức khắc toàn bộ đại điện Kỳ quốc tràn ngập những âm thanh phụ họa đầy phấn chấn: “Lật đổ Dịch hoàng triều, bắt sống Mộ Dung Khiết! Lật đổ Dịch hoàng triều, bắt sống Mộ Dung Khiết!…” (Sao lại là MDK…tên thật của tỷ ấy nhỉ?)

Trong đại viện của dịch quán, Mộ Dung Khiết đang ngồi thư giãn bỗng nhiên hắt hơi một cái, đúng lúc Mộ Dung Kinh bước vào đại điện thấy được liền đi nhanh tới gần nàng, lo lắng nói: “Tiểu Khiết, sao vậy? Nhanh trở về phòng đi, nhiễm phong hàn thì phiền phức lắm.”

Continue reading

[HHLS] Chương 44

70adaa93e287780f6eb794de671af0044801CHƯƠNG 44: “YÊU NGƯƠI CHO NÊN TA NGUYỆN Ý”

Kế tiếp là lửa nóng của thời kì chiêu binh mãi mã, vì thời gian cấp bách nên Mộ Dung Khiết sớm phái người đến các thành trấn, hàng loạt khẩu hiệu “Chống cự địch quốc, bảo vệ Dịch đô!” “Bảo vệ Phượng đảo, mỗi người hãy có trách nhiệm!” là lá cờ đầu, nhiều nơi tuyên truyền và cổ vũ bách tính đầu quân. Lần nay tuyển binh yêu cầu cần người có võ công, sỡ dĩ vừa mới bắt đầu thì thấy hiệu quả không lớn lắm, ba ngày đầu, số người đầu quân có tài là hơn năm trăm, căn cứ theo lời Mộ Dung Kinh cho dù có điều quân đội ở những địa phương khác thì lần này chiêu mộ binh lính nhân số…ít nhất…phải tới mười vạn. Năm trăm người so với mười vạn đúng là quá chênh lệch? Thời gian lại quá ngắn, các vị quan viên thấy thế, mới đầu khí thế bừng bừng  tinh thần chậm rãi suy sụp, nhụt chí đi

Continue reading

Văn án

Mộ Dung Khiết, thanh lệ tuyệt tục, tinh hoa của nghành luật ở thế kỷ hai mốt, ngôi sao ở tòa án, chủ trì chính nghĩa, đi làm một năm tựu thắng vô số vụ án, tiêu biểu cho trí tuệ và chính nghĩa , nhân một lần du ngoạn mà xuyên qua thời gian, hồn du nhập vào một người thuộc lịch sử không ghi chép niên kỉ đại, bị ép tiến cung, đối mặt với một vị hoàng đế lãnh khốc vô tình, nàng phải làm sao bây giờ? Đây rõ ràng là một thời đại trọng nam khinh nữ, nàng còn có thể vì lý tưởng của chính mình phấn đấu ở một niên đại như vậy không? Các quy tắc của nàng thì làm sao bây giờ?

Lãnh Quân —- Hoàng đế của Dịch hoàng triều, tuấn mỹ không gì sánh được, phong lưu phóng khoáng, giai nhân ở hậu cung vô số, nhưng hắn chỉ sủng chứ không thương. Gặp gỡ nữ nhân chẳng biết thẹn này, hắn vì sao xuất hiện cái cảm giác dị dạng chưa bao giờ biết tới ? Để trả thù tên tả thừa tướng vốn luôn áp chế hắn, hắn không ngừng nhục nhã nàng, chà đạp nàng, nhưng khi nàng ly khai hậu cung, hắn vì sao cảm thấy tâm hồn trống rỗng, không muốn chấp nhận?

Mộ Dung Kinh —- quý tử của tả thừa tướng quyền cao chức trọng trong Dịch hoàng triều, chiến tướng đại danh đỉnh đỉnh, tướng mạo đường đường, cao to uy mãnh, anh dũng không gì sánh được, bên ngoài cường hãn nhưng ẩn trong một nhân tâm ôn hòa. Đối mặt với vị nữ tử giống muội muội, tâm của người hai mươi lăm năm qua không ai có thể phiền nụy bỗng chốc dậy sóng.

Tà Tà —- một thiếu niên nông thôn 16 tuổi, mi thanh mục tú, đột nhiên bị nói là dâm tặc, gần đến ngày bị định tội, thì được một vị ca ca anh tuấn chính nghĩa đến cứu. Khi hắn biết chuyên, quyết định thề sống chết đi theo vị ca ca, và khi phát hiện vị ca ca kia chính là một tuyệt sắc gia nhân thì tâm cũng vô pháp bình tĩnh trở lại.

Vũ Hiên —- anh tuấn bất phàm, phú khả địch quốc, tài sản rải rác khắp nơi, đặc biệt am hiểu lĩnh vực mở sòng bạc, hắc bạch lưỡng đạo không ai dám đắc tội hắn. Hắn tự cho mình là siêu phàm, đối xử với nữ nhân như cặn bã, nhưng rồi hết lần này tới lần khác quỳ gối trước một Băng Tuyết thông minh, cũng chính là vị quan ở Đại Lý tự, hắn nguyện ý đáp ứng yêu cầu của nàng, gia sản của hắn đều để dưới tên nàng, chỉ với hy vọng nàng sẽ để ý đến.

Văn án by gatre2112